“Anh Tiền, chúng ta đã thiếu hàng mấy ngày nay rồi, tiếp theo nên làm sao đây?”
Tiền Chính Minh khẩy khẩy điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói.
“Người lần trước nói muốn giao dịch với chúng ta còn ở Tân Xuyên không?” Giọng nói trầm khàn của Tiền Chính Minh không khỏi khiến người nghe sợ hãi.
Quách Ất Trân nhìn Tiền Chính Minh, dường như đang nghĩ xem mấy người được nhắc đến là ai.
“Mấy người đến từ Man Tây ấy.”
“Bọn họ á?” Quách Ất Trân có hơi kinh ngạc.
“Anh Tiền, chắc không phải anh muốn giao dịch với họ đấy chứ?”
“Sao lại không?”
“Ngộ nhỡ đây là cái bẫy do Trần Châu thiết kế thì sao?”
“Chúng ta quan sát đám người kia cũng nhiều ngày rồi, huống hồ bọn họ không chỉ giao dịch với chúng ta mà còn giao dịch với người khác. Mấy cuộc giao dịch tiếp theo bọn họ đều tiến hành thuận lợi, chưa kể người nghe ngóng quay về nói ngày mai họ sẽ rời đi, nếu đêm nay không giao dịch thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có cơ hội nữa đâu.”
“Mày cũng biết bây giờ chúng ta nợ hàng bao nhiêu người rồi, nếu bọn liều mạng đó đến quấy phá thì chúng ta phải gánh hết đấy. Vậy nên cho dù là bẫy cũng đành bí quá hóa liều thôi.” Tiền Chính Minh dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào gạt tàn.
“Chuyện này em biết chứ, nhưng bây giờ A Thành cũng vào tròng rồi, chúng ta không thể không đề phòng được.”
Nhắc đến Trịnh Thành, giọng Tiền Chính Minh không khỏi nhỏ đi: “Thằng nhóc A Thành đó không hó hé gì chứ?”
“Yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530252/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.