Ban đêm, Trần Châu bị tiếng chuông inh ỏi của các cuộc điện thoại đánh thức.
Anh mơ màng đưa tay lên vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh.
“Alo?”
Giọng điệu của anh có chút không kiên nhẫn, từ giọng nói ở đầu dây bên kia, anh đã biết ai nửa đêm vừa gọi cho anh.
Tuy nhiên hôm nay, trước khi đưa đội về nước, anh còn cố ý dặn rằng dù trời có sập tối nay cũng đừng quấy rầy giấc ngủ của anh, nhưng nửa đêm, điện thoại đổ chuông liên tục, tất cả đều gọi về nhà của anh.
Lá gan quả thật rất lớn
“Mẹ kiếp, trời mà không sập ngày mai ta sẽ giết ngươi…”
Trần Châu thốt ra một lời ác độc trước khi nghe máy, nửa giây sau mới mở mắt ra, trong đầu đột nhiên tỉnh táo hơn nửa.
“Ngươi nói cái gì?”
“Ai?”
Trần Châu vội vàng lục trong túi áo hồi lâu, vất vả lấy điện thoại di động ra nhưng lại phát hiện điện thoại không biết đã tắt máy từ lúc nào.
Sự thù địch của giây trước tan biến trong chốc lát.
Khi Trần Châu lái xe đến cục cảnh sát, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên ghế sopha ở hành lang ngay khi anh vừa bước vào cửa.
Dưới chân là một chiếc vali màu đen, tay cầm một ly nước ấm, lặng lẽ cúi đầu, thấy anh bước vào liền khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt của hai người chạm vào nhau trong khoảng không.
Giang Lộc hung hăng để cốc nước ấm trong tay xuống, chạy về phía anh không nói lời nào.
Trần Châu đồng thời cũng sải bước về phía cô, khi khoảng cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530251/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.