Hứa Trung đột nhiên cảm thấy mình không hiểu nổi Giang Lộc, cô chỉ là một cô gái chưa đầy hai mươi. Khi đối mặt nhiều chuyện nguy hiểm, cô lại không có vẻ sợ sệt nhát gan mà những cô gái hai mươi tuổi nên có.
Anh ta thở dài, “Nhất định phải đi à?”
“Vâng.”
“Được rồi, chúng ta đi.” Hứa Trung khuyên cô không nổi, anh cũng không thể để cô đi một mình được, lỡ mà xảy ra chuyện gì, Trần Châu về sẽ chém anh ta mất. Đúng lúc Hứa Trung định quay đầu xe thì phía xa xa chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc.
“Nai con.”
Cơ thể Giang Lộc cứng đờ, hai người cùng quay đầu qua nhìn.
Dưới ánh sáng cam mông lung của ánh đèn đường, người đàn ông đứng cách đó không xa. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt long lanh của anh, khuôn mặt mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười yên tâm.
Ngay giây phút đó, Giang Lộc chợt nhảy phốc xuống khỏi xe máy, nhanh chóng chạy tới bên anh. Trần Châu nhìn cô gái nhỏ đang lao tới, giang hai cánh tay, chào đón cô.
Đến khi ôm cả thân thể mỏng manh bé nhỏ thật chặt vào lòng mình, anh mới hoàn toàn yên tâm.
Sau khi dẫn đám người kia đi, không lâu sau đó xe gắn máy cũng hết xăng, anh đành bỏ xe giữa đường, chạy bộ giữa đường núi gập ghềnh. Cũng may là mấy tháng sống ở Lâm Thành, anh đã nắm rõ địa hình xung quanh khu này, nếu không thì cũng không dễ gì mà cắt đuôi bọn chúng.
Hơn nửa tiếng sau khi cắt được đuôi bọn Quách Ất Trân, anh vẫn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530263/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.