iang Lộc co rúc trong bụi cỏ gần một tiếng đồng hồ nhưng con đường núi vẫn trống trải yên tĩnh, cũng không có tiếng xe máy quen thuộc nào nữa. Mà Trần Châu cũng không quay lại.
Nhưng cô không định rời đi, bởi vì Giang Lộc đã nói rằng mình sẽ ở đây chờ anh. Cô tin tưởng anh sẽ quay lại đón cô.
“Bộp…”
Một giọt nước mát rượi rơi xuống gáy. Giang Lộc kinh ngạc, theo bản năng ngẩng đầu lên.
“Bộp….”
Lần này giọt nước trực tiếp rơi vào mắt cô, con ngươi bị xót. Giang Lộc phải nhắm mắt thật chặt để mắt không khó chịu nữa. Mấy giây sau cô mới mở mắt ra.
Trời mưa rồi.
Giang Lộc lại cúi đầu, trời mưa thì sao, mưa có to cỡ nào cô cũng ở đây chờ anh.
Mưa to….
Giang Lộc chợt đứng phắt dậy, trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đó chính là bút ghi âm và tờ giấy mà Giang Nghĩa để lại được cô giấu trong luống hoa ở trường.
Nếu như trời mưa to, chứng cứ sẽ bị tiêu hủy mất, vậy thì tâm huyết của anh và mọi người sẽ bị xóa sạch trong gang tấc, còn đám đầu sỏ hại gia đình cô thành thế kia sẽ còn tự tung tự tác ngoài vòng pháp luật thêm biết bao nhiêu năm nữa.
Trong thời gian đó, bọn chúng sẽ lại hại thêm nhiều người vô tội giống như cô phải sống lang thang, khổ sở.
Không được!
Những chứng cứ này tuyệt đối không được biến mất, đó đều là những thứ mà cha cô đánh đổi mạng sống để giành lấy. Nghĩ tới đây, Giang Lộc cuống quít lấy điện thoại ra, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530264/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.