“Lên xe!”
Trần Châu chợt nhảy lên xe gắn máy, đạp máy xe, Giang Lộc cũng không chần chừ mà nhảy lên, mặc kệ cơn đau của mình.
“Ôm chắc vào!” Trần Châu hơi nghiêng đầu nói với cô.
Giang Lộc nhanh chóng đưa tay qua hai bên hông anh, sau đó nắm hai tay lại thật chặt, đặt trước bụng anh, cả người cô cũng dán sát vào lưng Trần Châu. Cô vừa ngồi vững là xe máy phóng đi ngay lập tức, chạy thật nhanh về phía trước.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Người tới giúp đỡ nhìn hoàn cảnh thê thảm đang diễn ra, hoảng hồn. Hắn ta nhìn vào xe, trong xe không có một bóng người.
Hai tên mập ốm nằm trên mặt đất bị đánh thê thảm, nhìn không ra người ngợm gì.
“Người đâu rồi?”
“Bị… Bị cướp đi rồi…” Tên mập che bụng, chật vật mở miệng, hắn ta chỉ cần mở miệng thôi là bụng đã đau rấm rứt.
“Ai cướp?”
“Trần Châu…”
Trần Châu?!
Người kia đột nhiên nhìn về phía con đường núi ở xa xa, sửng sốt, nếu như hắn ta không nhìn nhầm thì… hình như Trần Châu vừa chạy đi mất…
“Mẹ nó!” Hắn tức giận mắng một tiếng, xoay người nhảy lên xe gắn máy, quát lêm với đám đồng bọn phía sau.
“Đuổi theo cho tao! Mau đuổi theo! Hôm nay mà không bắt được bọn nó thì tụi mày chờ chết đi!”
Đám người cuống quít nhảy lên xe gắn máy, chỉ mấy giây sau, một hàng xe gắn máy nối đuôi nhau chạy qua, chỉ để lại một luồng khói bụi.
Giang Lộc ôm eo Trần Châu thật chặt, bên tai là tiếng gió gào thét, u u vang dội. Gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-loc/530265/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.