Tôi nói với mẹ mình sẽ đi tiệc Chào Mừng với Carlos, và bà không hề ngạc nhiên. Mẹ nói thứ Sáu tới sẽ đưa tôi đi siêu thị để mua váy. Tôi đã mất một lúc lâu để chọn lựa, cuối cùng cũng ưng ý một chiếc váy sa tanh đen dài không tay ở một hiệu đồ vintage. Một chiếc váy ôm trọn được tất cả đường cong trên cơ thể tôi. Thật sự không hề thoải mái khi phải mặc thứ đồ quá bó sát và còn có cả đường xẻ dọc lớn bên mạn sườn như vậy, nhưng bù lại cái váy khiến tôi thấy mình xinh đẹp và tự tin hơn. Và tôi chợt nghĩ về Audrey Hepburn trong bộ phim Breakfast at Tiffany’s.
Về đến nhà, tôi nhanh chóng lên phòng và treo chiếc váy vào tủ đồ của mình. Tôi không muốn Carlos thấy nó cho tới khi tôi mặc nó đến buổi tiệc.
Sáng thứ Bảy, gia đình tôi, bao gồm cả Carlos cùng tới xem trận bóng. Tỉ số 21-13 nghiêng về trường Flatiron, tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng và phấn khích. Sau trận đấu, Carlos nói anh phải hoàn thành một số việc trước tiệc đêm, thế nên tôi đi mua giày trước với mẹ.
Mẹ đưa tôi một đôi giày đế bằng màu đen có khóa nhỏ ở hai bên. “Đôi này được không con? Nhìn có vẻ thoải mái.”
Tôi lắc đầu. “Con không cần thoải mái.”
Tôi dạo quanh hiệu giày để chắc chắn rằng mình sẽ không chọn nhầm đôi giày nào khiến Carlos cảm thấy quê mùa. Một đôi cao gót phủ sa tanh đen với phần gót nhọn cao 3,5 inch cùng kiểu dây gài cổ điển đã khiến tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063261/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.