Cor·sage (kôrˈsäzh, -säj),danh từ. Chùm hoa nhỏ đeo trên cổ tay hoặc cài trên vai áo.
Đó là định nghĩa tôi tìm thấy trong từ điển. Ở lớp Hòa Nhập có một căn phòng nhỏ gọi là thư viện, nơi chứa toàn sách phát triển bản thân. Tôi may mắn tìm được trong đó một quyển từ điển và đã tra ngay từ cần tìm. Tôi cam đoan Kiara sẽ bất ngờ khi biết tôi chịu đọc từ điển. Giờ thì vấn đề tiếp theo là tìm đâu ra bộ đồ tử tế để mặc đi đến Chào Mừng. Một điều khó nhằn không kém là lấy ở đâu cái thứ gọi là “corsage” kia.
Trước khi cô Berger bắt đầu buổi trị liệu, hay là cái tên khỉ gì đó mà họ gọi cả đám đần độn chúng tôi ở đây, Zana và Justin đến tìm tôi.
“Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” Justin hỏi. “Bị xe tải húc chết đi sống lại à?”
“Nghe đồn cậu bị giang hồ đánh vì xâm phạm địa bàn của chúng.” Zana mặc một chiếc váy ngắn đến nỗi có thể bị đuổi học, cắn một cái bánh quy được dọn sẵn trên bàn. Cô ta nói rất nhỏ nên cô Berger không thể nghe thấy.
“Hai cậu đều sai rồi.” Tôi ngồi xuống ghế và thầm mong cô Berger sẽ không hỏi tôi về trận đánh nhau. Mẹ kiếp, cuối cùng Alex cũng thôi tra khảo tôi. Tôi đã hứa nếu anh để tôi yên thì tôi sẽ báo với anh khi Devlin hay người của hắn liên lạc lại.
Phải nhắc lại rằng, tôi không tin tưởng gì mấy câu hứa suông. Sao người ta có thể dễ dàng bị lừa bởi những lời trót lưỡi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063262/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.