Tôi ôm lấy Kiara, cảm thấy mình thực sự cần phải bảo vệ em. Nếu không phải tôi đang thảm thương thế này, có lẽ em đã không vuốt ve tay tôi đến khi tôi thiếp đi như bây giờ. Ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ tôi cũng không muốn em biến mất khỏi tầm mắt của mình. Rodriguez có thể sẽ làm hại em, và tôi không cho phép điều đó xảy ra. Chỉ cần Kiara an toàn là được . Tôi cũng phải cảnh báo cho Luis và mẹ nữa. Nhưng ngay bây giờ tôi cần phải ngủ để quên cơn đau này… chỉ vài phút thôi. Từng ngón tay Kiara vuốt ve dọc cánh tay tôi như xoa dịu đau đớn trong tôi. Tôi nhắm mắt. Nếu tôi chỉ ngủ trong vài phút thôi thì sẽ không sao đâu.
Tiếng cửa kẽo kẹt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi giật mình nhận ra Kiara không còn ngồi cạnh mình nữa. Tôi cũng không thực sự hy vọng em sẽ trông chừng tôi trong lúc tôi ngủ. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng xương và cơ của tôi cứ cứng đờ ra, từng khớp xương đau nhói lên. Tôi từ bỏ, và nằm đó, dưới lớp chăn, hy vọng người vừa đẩy cửa vào là Kiara chứ không phải bố mẹ của em, hay tệ hơn là… Brandon. Nếu thằng nhóc đó nhảy lên người tôi, thì kết quả sẽ không hay ho gì đâu.
Tôi nhắm mắt lại. “Kiara?”
“Tôi đây.”
“Làm ơn nói với tôi là chỉ có một mình em và tôi thôi.”
“Tôi không thể.”
Mẹ nó. Tôi cố gắng nhấn đầu sâu xuống gối một cách yếu ớt để che đi những dấu vết rõ ràng trên mặt.
“Carlos, nói cho chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063265/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.