Thứ Tư, Carlos nhất quyết đòi tới trường. Anh nói anh đã khỏe hơn rồi, mặc dù tôi vẫn thấy anh đi đứng rất chậm chạp và vẫn còn bị đau. Mắt anh bầm đen, môi thì sưng, nhưng chúng chỉ khiến anh trông mạnh mẽ và dữ tợn hơn. Hầu hết học sinh trường Flariton đều nhìn chằm chằm và chỉ trỏ khi chúng tôi đi qua sảnh. Cứ mỗi lần Carlos thấy có ai nhìn, anh sẽ lại choàng tay qua người tôi. Đóng giả bạn gái của anh không hề hay tí nào nếu bất cứ việc gì chúng tôi làm đều bị nhòm ngó. Nhưng cả hai vẫn bên cạnh nhau, và tôi như cảm nhận được sức mạnh của anh để có thể đương đầu với những tin đồn nhảm.
Giờ ăn trưa, tôi đang ngồi cùng Tuck thì Carlos đi đến chỗ chúng tôi. “Eo,” Tuck nói. “Mắt tôi như muốn rách ra khi nhìn thấy đôi mắt kinh khủng của cậu đấy. Làm ơn đeo mặt nạ giúp tụi tôi đi. Hoặc đeo bịt mắt cũng được.”
Trước khi tôi kịp đá vào chân Tuck dưới bàn thì Carlos đã nắm lấy ghế của cậu ấy và nghiêng nó xuống. “Thôi đi, Tắc Kè.”
“Tên tôi là Tucker.” Tuck vừa nói vừa cố hết sức để không bị trượt khỏi ghế.
“Gì cũng được. Tôi cần phải nói chuyện với Kiara, chuyện riêng.”
“Thôi cãi nhau đi, hai người.” Tôi nói với họ. “Carlos, cậu không thể cứ thế đuổi Tuck đi được.”
“Kể cả khi tôi muốn nói chuyện với cậu về tiệc Chào Mừng sao?”
Tôi cắn môi. Chắc chắn anh không nói thật đâu. Không thể được. Không tài nào anh có thể tham dự tiệc Chào Mừng cùng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063264/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.