Khi đã cách cửa hàng đủ xa, tôi lấy chiếc điện thoại mà chị Brittany cho ra. Tôi nhập số Devlin và chờ máy.
Ngay khi hắn bắt máy, tôi nói: “Tao là Carlos Fuentes. Nếu mày muốn tao chú ý thì mày đã thành công rồi.”
“Chào, quý ngài Fuentes. Tao đã đợi mày liên lạc với tao đấy,” một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Chắc chắn đó là Devlin.
“Mày muốn gì từ tao?” Tôi cho hắn biết rằng tôi không muốn vòng vo mất thì giờ.
“Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi.”
Tôi vẫn tiếp tục đi trong khi nói điện thoại vì tôi có cảm giác khá điên rồ rằng gã này cho người theo dõi tôi. “Phải để thằng Nick Glass vu tội cho tao thì mày mới nói chuyện với tao được à?”
“Tao cần sự chú ý của mày, Fuentes. Và giờ thì tao có nó rồi, nên là gặp nhau đi.”
Cả người tôi căng lên. Dù tôi có không muốn gặp Devlin thì cũng không thể làm gì khác được. “Chừng nào?”
“Bây giờ được không?”
“Mày cho người theo dõi tao đấy à?” Tôi hỏi dù đã biết trước câu trả lời.
“Tất nhiên rồi, Fuentes. Tao là ông chủ, còn mày là nhân viên mới. Tao buộc phải để mắt tới mày.”
“Tao chưa từng đồng ý làm việc cho mày.” Tôi nói.
“Mày chưa, nhưng mày sẽ. Tao nghe nói mày cũng có tư chất đó.”
“Nghe từ ai?”
“Mày chỉ cần biết đó là người của Guerreros thôi. Nói thế đủ rồi. Khi nào mày thấy người của tao chạy xe đến thì đi cùng nó.”
“Làm sao tao biết đó là người của mày?” Tôi hỏi.
Devlin cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063268/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.