“Nghe này, gái ”, Carlos nói khi chúng tôi đang trên đường đến quán trà của mẹ.
Tay tôi ghì chặt bánh lái. “Đừng gọi tôi như vậy nữa.” Tôi nói.
“Rồi rồi, vậy em muốn tôi gọi bằng gì?”
Tôi nhún vai. “Gì cũng được, trừ chữ gái. ” Tôi lần tay tìm chỗ mở máy cát-sét nhưng chợt nhận ra nó hỏng rồi còn đâu. Tôi lại ghì bánh lái chặt hơn và cố tập trung nhìn đường, mặc dù bây giờ chúng tôi đang dừng đèn đỏ.
Cuối cùng Carlos cũng thừa nhận. “Em muốn gì từ tôi? Em muốn tôi nói mấy lời dối trá với em sao? Đó là thứ em muốn phải không? Được thôi, tôi sẽ nói cho em nghe. Kiara, anh chẳng còn lại gì nếu thiếu mất em. Kiara, em đã chiếm hữu trái tim và tâm hồn anh rồi. Kiara, không có em đời anh chẳng còn ý nghĩa nữa. Kiara, anh yêu em. Đó, đó là những gì em muốn nghe đúng không?”
“Ừ.”
“Chẳng có gã nào thực sự nghĩ như vậy khi nói mấy câu đó cả.”
“Tôi cá rằng anh trai cậu thật lòng khi nói như vậy với chị Brittany.”
“Bởi vì anh ấy gần như mất trí rồi. Tôi còn tưởng rằng em là người duy nhất không bị cưa đổ bởi miệng lưỡi của tôi.”
“Tôi không. Coi như việc tôi muốn hẹn hò với cậu là một sai lầm của tôi đi,” tôi nói với anh. “Nhưng giờ thì hết rồi. Từ giờ tôi chẳng còn trông đợi gì ở cậu nữa cả, với lại tôi cũng nhận ra cậu cũng không phải mẫu người tôi thích. Ừ mà,” tôi nói, lén nhìn biểu cảm của anh, “Có lẽ tôi sẽ gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063269/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.