Từng lời em nói lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Em tin anh . Em là người con gái đầu tiên nói tin tôi. Ngay cả Destiny cũng từng nói rằng lẽ ra tôi phải khiến cô ấy tin tưởng ngay từ ngày đầu, vì cô ấy nghĩ tôi là một kẻ đào hoa. Nhưng em, Kiara, em là người con gái dù biết rõ tôi không bao giờ có thể trở thành chàng hiệp sĩ với tấm khiên sáng loáng như trong mơ của em được, vẫn quyết định trao cho tôi sự tin tưởng mà không chút nào ngần ngại. Em đang ngồi cưỡi trên người tôi, đôi môi em ướt đẫm sau khi hôn tôi. Thật điên rồ khi em nghĩ tôi sẽ không làm gì có lỗi với em.
Tay tôi vẫn đang nâng niu gương mặt em. Tôi trân trọng em đến chân thành: “Đừng tin tôi.”
Hai má em ửng hồng khi em đưa tay ra sau đầu tháo dây buộc tóc. “Nhưng em lỡ rồi.”
Em hất tóc. Mái tóc phủ qua vai, dài vừa tới ngực. Tôi chưa từng thấy điều gì quyến rũ hơn thế trong đời, thậm chí em còn chẳng cần cởi quần áo.
Ừ nhỉ? Tôi làm sao thế này? Tôi vẫn chưa có được cơ thể trần trụi của em. Tôi muốn có nó. Mẹ kiếp. Tôi muốn được lột bỏ từng lớp áo quần và khám phá từng đường cong cơ thể ấy bằng chính cặp mắt và đôi tay mình. Cơ thể tôi giục ‘Nhanh làm đi. Mày muốn vậy. Cô ấy cũng muốn như vậy ’. Nhưng tại sao vậy chứ?
Vấn đề ở đây chính là cái chữ khốn kiếp đó… TIN. Em tin tôi.
Tôi cố nhắm chặt mắt. Phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063274/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.