Tôi thực sự chỉ đặt ra trường hợp như thế thôi chứ không hề cố ý làm cho Carlos phải mắc nghẹn như bây giờ.
“Cậu có sao không?” Tôi hỏi khi thấy cậu ấy ho liên tục.
Carlos nhìn tôi như thể tôi là kẻ điên rồ nhất thế giới. “Cậu nghĩ cái quỷ gì mà lại đi hỏi câu đó?”
“Thì tớ muốn biết bố mẹ trả lời sao thôi.”
Tôi biết bố mẹ đang cố thần giao cách cảm với nhau để thống nhất câu trả lời.
“À…” – Mẹ tôi nói trước. “Thì…”
“Mẹ con muốn nói rằng,” Bố tôi xen vào, “Bố mẹ cũng từng ở độ tuổi tụi con bây giờ, vì vậy bố mẹ hiểu rằng tò mò và khám phá cũng là một phần trong quá trình tụi con trưởng thành…”
“Nhưng con phải luôn trân trọng chính con cũng như cơ thể của con,” Mẹ tôi tiếp lời. Tôi nghi bà ấy không phải đang trả lời câu hỏi của tôi.
“Dạ, con biết rồi mẹ.”
Bố tôi cầm lấy điều khiển TV. “Được rồi, chuyện đó coi như xong nhé. Tụi con chọn phim gì vậy?”
Tôi hơi xấu hổ khi nói. “Phim “Câu chuyện phía Tây” ạ.”
Chúng tôi cùng xem phim, và Carlos cứ cười khúc khích mỗi khi có phân cảnh mà cậu ấy cho là lố bịch. Hết phim, tôi khóc nhiều đến độ Carlos phải lấy khăn giấy đặt ở đầu bàn đưa cho tôi.
“Lấy cho cô một tờ với,” Mẹ tôi vừa thút thít vừa nói. “Lần nào xem bộ này cô cũng khóc.”
“Con ghét cái kết của phim.” Tôi nói với mọi người lúc đang lấy đĩa ra khỏi đầu máy và bỏ đĩa phim khác vào.
Bố tôi quay sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063276/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.