“Anh làm gì ở đây vào giờ này thế?” Tôi hỏi anh trai, rồi nhìn sang giáo sư Westford đang cầm cốc cà phê trên tay. Chắc chắn có chuyện gì đó đang diễn ra.
“Alex ở đây để chúng ta có thể cùng thảo luận về những gì sắp diễn ra vào hôm nay. Chúng ta sẽ yêu cầu tòa trao quyền giám hộ cháu cho chú, và đổi lại cháu phải có thái độ hợp tác và chấp nhận tham gia vào một chương trình đặc biệt sau giờ học.”
Tôi nhìn vào đĩa thức ăn vẫn còn một nửa và buông dĩa xuống. “Cháu tưởng chúng ta chỉ phải đi tới tòa vì chuyện quyền giám hộ chứ. Giờ thì cháu cảm giác như phạm nhân đang bị bịt mắt áp giải ra pháp trường và được cho một điếu thuốc cuối cùng vậy.”
“Nó không phải là chuyện gì to tát cả,” Alex nói. “Chương trình đó được gọi là chương trình HÒA NHẬP.”
Giáo sư Westford ngồi phía bên kia bàn thêm vào. “Đó là một chương trình đặc biệt dành cho những thanh thiếu niên gặp rắc rối.”
Tôi nhìn sang Alex để được giải thích rõ hơn.
Alex hắng giọng. “Đó là một chương trình cho những đứa dính dáng đến pháp luật, Carlos. Em sẽ ở đó mỗi ngày sau giờ học.” Anh nói.
Họ đang đùa tôi à? “Em đã bảo anh rồi, chỗ thuốc đó không phải của em.”
Giáo sư Westford đặt cốc xuống bàn. “Thế hãy cho chú biết nó là của ai.”
“Cháu không biết.”
“Thế thì không được rồi,” giáo sư nói.
“Đó là luật im lặng.” Alex nói.
Giáo sư Westford không hiểu. “Là sao?”
Alex ngước nhìn lên. “Em biết một thành viên của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.