Thế là việc Carlos mặc gì khi đi ngủ đã không còn là bí mật nữa. Cậu ta mặc độc một cái quần đùi nên tôi phải quay đi lúc đứng ở hành lang ngay sau khi nhận ra bản thân đang nhìn chằm chằm vào nó. Hình xăm trên mình cậu ta còn nhiều hơn ở trên bắp tay và cẳng tay. Có một hình thù nhỏ trên ngực cậu ta, trông như một con rắn, và khi tầm mắt tôi dịch chuyển xuống, tôi bất chợt thấy lướt qua một dòng chữ đỏ đen lộ ra bên ngoài quần đùi của cậu ta. Tôi rất muốn biết chúng có nghĩa là gì và tại sao cậu ta lại xăm chúng, nhưng rốt cục thì tôi sẽ chẳng bao giờ mở lời hỏi.
Mẹ tôi đã đi từ một tiếng trước để ra mở cửa hàng nên hôm nay đến lượt tôi làm bữa sáng cho mọi người. Bố tôi đang ngấu nghiến chỗ trứng và thịt hun khói mà tôi vừa đặt vào đĩa của ông. Tôi biết là bố đang đợi anh Alex sẽ đến trong vài phút nữa, và rõ ràng là cả hai đã thảo luận xong về cuộc nói chuyện dành cho Carlos sáng nay.
Chắc chắn là tôi không muốn ở đây để nghe ngóng cuộc trò chuyện này, và bên cạnh đó tôi cũng thấy khá tội lỗi vì thử thách mà cậu ta bị đưa ra tối qua. Điều cậu ta không muốn nhất bây giờ là lại có thêm một người nữa đối đầu với cậu ta.
“Bố,” tôi nói và ngồi xuống cạnh ông ở bàn ăn.
“Bố định nói chuyện gì với cậu ấy thế?”
“Bố chỉ định nói sự thật là sau khi tòa án chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063304/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.