“Tớ không nghĩ là cậu ta cần giấy thật đâu,” Tuck nói khi ngồi dạng chân trên cái ghế cạnh bàn. “Cậu ta đang rình mò. Tin tớ đi, từ lúc mới nhìn thấy tớ đã biết đó là rình mò rồi.”
Tôi thở dài và ngồi lên giường. “Cậu đang thả câu cậu ta với cái kiểu “Yo, yo, bạn đồng hương” đấy à?”
Thỉnh thoảng Tuck sẽ nói điều gì đó để tự tìm thú vui, chứ tôi không nghĩ là Carlos sẽ trân trọng cái khiếu hài hước của Tuck.
“Xin lỗi, tớ không kiềm chế được. Cậu ta nghĩ mình khó nhằn lắm nên tớ muốn kìm hãm cậu ta lại.” Tuck hếch mặt lên. “Tớ có ý này. Chúng ta rình lại cậu ta đi.”
Tôi lắc đầu. “Không đời nào. Với lại cậu ta cũng đang ở trong phòng nữa.”
“Cũng có thể cậu ta đã xuống nhà với gia đình cậu rồi. Chúng ta không thể biết được nếu không kiểm tra.”
“Đây là một ý kiến tồi.”
“Ôi, thôi nào,” cậu ấy van vỉ như em trai tôi mỗi khi tôi không chiều theo ý nó. “Chỉ là vui đùa một tí thôi mà. Tớ đang rất chán và tớ sắp phải về rồi.”
Trước khi tôi kịp tiêu hóa những gì Tuck nói, cậu ấy đã lỉnh mất. Tôi nghe tiếng cót két mỗi khi cậu ấy bước lên một bước về phía phòng của Carlos. Ôi không. Điều này không tốt rồi. Không một chút nào luôn. Tôi túm lấy tay Tuck vào cố kéo cậu ấy lại nhưng không thể nào lung lạc được cậu ấy. Tôi nên biết trước điều này, khi Tuck đã quyết thì không gì có thể ngăn cậu ấy lại. Về điểm này thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063306/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.