Tối hôm đó, tôi được gọi vào phòng làm việc tại nhà của ông giáo sư. Tôi đang mong chờ cơn giận dữ của ông, thật đấy. Nếu ông ấy hoặc thẩm phán ở tòa án nghĩ rằng mang tôi tới đây có thể cải tạo hay thay đổi tôi, thì đoán thử xem kết quả sẽ thế nào. Bản năng thuần túy trong tôi đã thôi thúc tôi nổi loạn mỗi khi có người cố kiểm soát đời tôi và bắt tôi phải tuân theo luật của họ.
Giáo sư Westford đan những ngón tay vào nhau và ngả ra dựa vào lưng ghế ở đối diện với cái ghế nhỏ tôi đang ngồi. “Cháu muốn gì nào, Carlos?” ông hỏi.
Hử? Tôi bị gọi đến đây mà. Tôi không ngờ ông lại hỏi như vậy. Tôi muốn quay lại Mexico và tiếp tục cuộc đời của mình theo ý tôi. Hoặc có thể quay về Chicago, nơi bạn bè và những anh chị em họ lớn lên cùng tôi đang ở đó… Nhưng tôi chắc chắn rằng mình không thể nói với ông là tôi muốn mang bố trở lại từ cõi chết.
Ông Westford thở dài khi tôi không nói lời nào. “Chú biết cháu là một đứa cứng đầu,” ông nói. “Alex cũng đã bảo là cháu bị vướng vào mấy vụ lộn xộn ở Mexico.”
“Thì sao ạ?”
“Thì chú chỉ muốn nói là cháu có thể tạo dựng một cuộc sống mới ở đây, Carlos. Khi bắt đầu cháu đã đi nhầm đường, nhưng cháu hoàn toàn có thể quay đầu lại và bắt đầu một con đường mới. Alex và mẹ cháu chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho cháu.”
“Nghe này, chú Dick. Alex không hề hiểu cháu.”
“Anh trai cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-hap-dan/1063305/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.