"Văn Thịnh là huyết mạch duy nhất của nàng. Tất nhiên, Văn Uyên cũng là huyết mạch duy nhất của ngươi."
"Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao ngần ấy năm, ngươi không thể có thêm con không?"
"Ngốc nghếch, vì ta đã cho ngươi uống thuốc triệt sản từ lâu rồi."
"Ngươi có bao giờ thắc mắc tại sao từ khi ngươi trở về, ngươi không thể làm được gì nữa không?"
"Đúng vậy, vẫn là do thuốc ta cho ngươi uống đấy."
"Và bây giờ, ta lại đang cho ngươi uống thuốc."
Ta ép hắn uống từng bát thuốc, không quan tâm thuốc còn nóng bỏng hay hắn có bị sặc không. Cho đến khi bụng hắn căng trướng, không thể uống thêm được nữa, ta mới thấy đôi mắt hắn trợn trừng, nhìn vô hồn.
"Con ơi! Đồ ác phụ! Người đâu, mau đến đây!"
Ta quay lại nhìn, thấy lão phu nhân ngồi trên ghế thái sư ở góc phòng, không biết bà đã tỉnh từ khi nào. Bà đã ngất khi nghe tin Thiệu Ninh Khải sắp chết.
"Bà có biết tại sao bà lại ở đây không?"
"Ta sợ bà không kịp nhìn thấy mặt con trai lần cuối, nên đã bảo người đưa bà đến."
"Bà lớn tuổi rồi, không chịu được cú sốc mà theo con trai ra đi cũng là lẽ thường tình thôi, đúng không?"
"Vừa hay còn hai bát thuốc nữa, bà muốn tự uống hay để ta giúp?"
Ta mở cửa phòng, bên ngoài không một bóng người. Những kẻ đang trực đã đi chuẩn bị quan tài hết cả.
Tốt rồi, cứ trực tiếp chuẩn bị tang lễ thôi. Hầu phủ sắp có đại tang rồi.
…
Sau khi Thiệu Ninh Khải qua đời, hai năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-sinh-ton-cua-chu-mau-hau-phu/1043782/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.