Chưa kịp để Thiệu Văn Uyên nói gì, lão phu nhân đã ra tay trước, tát mạnh vào mặt hắn.
"To gan! Ngươi dám đi bắt gian phụ thân mình sao?"
Thiệu Văn Uyên lấy tay ôm mặt, cười lạnh: "Nếu là người khác, ta đương nhiên không dám. Nhưng người đội mũ xanh chính là ta, thì có gì mà ta không dám?"
"Ngay cả mẫu thân ngươi còn chưa nói gì, ngươi lấy tư cách gì mà lên tiếng!"
Thiệu Văn Uyên nhìn ta, giọng nghẹn ngào: "Mẫu thân, giờ chứng cứ đã rõ ràng, người còn không tin sao?"
"Người nhìn xem, ả tiện nhân này đọc loại sách gì! Toàn những thứ đồi bại loạn luân! Chuyện công - thê, thúc - điệt, chỉ nhìn một lần đã thấy ghê tởm!"
Hắn vứt một chồng sách xuống đất, những bức tranh minh họa trong sách khiến ai nhìn cũng đỏ mặt.
Lão phu nhân đe dọa nhìn ta: "Di Hiền! Ngươi muốn kéo toàn bộ nữ nhân trong phủ xuống bùn sao? Đừng quên, trong số các con dâu của ngươi còn có một người họ Tô!"
Ha.
Rốt cuộc là ai đang kéo cả phủ này xuống bùn đây?
Ta vừa khóc vừa nói: "Hầu gia và Kim Châu thực sự không có gì..."
"Mẫu thân! Sao người có thể yếu đuối như vậy!"
Ta rơi nước mắt, như thể buông ra một tiếng sét giữa trời quang: "Bởi vì Hầu gia căn bản không làm được!"
Thời gian như ngừng lại. Mọi người bây giờ mới nhận ra trong phòng không có mùi gì lạ, giường cũng không lộn xộn nhiều.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiệu Ninh Khải. Hắn phun ra một ngụm máu, ngất xỉu ngay tại chỗ.
May
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-sinh-ton-cua-chu-mau-hau-phu/1043783/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.