Tác Dương chủ động bày tỏ tình yêu không lâu sau đã mê hoặc Thẩm Huy Minh mất rồi. Chỉ trong chớp mắt mà dường như bất kì vật gì cũng đều trở thành chướng ngại ngăn cản cậu truyền đạt tâm tư mình.
Hai người đang nồng nàn tình ý chuẩn bị về phòng ngủ, đột nhiên Thẩm Huy Minh kéo Tác Dương lại:
– Đợi anh chút.
Anh ôm người ta, xoay người thổi tắt nến.
Hai người nhìn nhau cười trong bóng tối, siết tay nhau quay về phòng.
Cửa phòng ngủ đóng kín, những món ăn đã làm xong đang lặng lẽ đợi họ trở ra. Đêm mùa đông, ngọn lửa tình yêu của hai người đang cháy hừng hực, đến nỗi mà gió tuyết bên ngoài cũng chẳng thể lay động được.
Ban đầu định là ăn cơm trước, kết quả mọi lý trí đều đầu hàng trước câu “Chồng ơi” của Tác Dương. Hai người lôi nhau lên thẳng trên giường, đợi đến khi chuyện thân mật kia kết thúc, Tác Dương mới cười bảo:
– Chắc đống đồ ăn kia lạnh ngắt luôn rồi.
Thẩm Huy Minh hôn lên ngón tay cậu:
– Đều tại em cả đấy.
Tác Dương cười:
– Ừ, tại em.
Cậu sà vào lòng Thẩm Huy Minh, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
– Anh thổi tắt nến sinh nhật rồi – Thẩm Huy Minh nói – Em còn chưa được ước nữa.
– Bây giờ ước còn kịp không? – Tác Dương giương mắt lên nhìn anh – Nhưng mà ước nguyện của em chắc anh cũng có thể giúp em thực hiện đó.
– Nói anh nghe thử nào.
– Em ước dù anh có bận cách mấy cũng phải giữ sức khỏe – Tác Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/588405/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.