Trong cuốn sách mà Tác Dương và Thẩm Huy Minh đọc sắp nát bươm có viết một câu thế này:
“Tỏ tình luôn luôn khó hơn trao đổi thông thường.”
Tác Dương là người hướng nội về mặt biểu đạt tình cảm. Thay vì nói một câu “Em yêu anh” thì cậu muốn đặt tình yêu đó vào mỗi một hành động nhỏ trong cuộc sống, rồi đợi đối phương cảm nhận và phát hiện ra.
Cậu biết việc bộc bạch tình cảm không phải chuyện gì đáng để mắc cỡ cả, nhưng cậu vẫn thấy khó nói lắm.
Nhưng mà vào giây phút này, sự kích thích khi xe trượt tăng tốc khiến cậu có cảm giác mình thoát ly khỏi quỹ đạo, thoát khỏi bản thân vốn có, khao khát được xả lũ tình yêu.
Cậu cao giọng hét thật to tên người mình yêu và cả câu “Em yêu anh” mà hiếm khi Thẩm Huy Minh được nghe thấy.
Thật ra Thẩm Huy Minh cũng biết Tác Dương ít khi nói câu này không phải vì em không yêu mình mà là do tính cách em đã như vậy. Một người có yêu mình hay không, không quan trọng ở lời người ấy nói, mà là ở việc người ấy làm.
Tình yêu tuy nghe có vẻ vô thực hão huyền khó nắm bắt, bởi nó không phải là thực thể, không thể nào chạm vào nó được, nhưng trên thực tế, một khi nó đã thật sự dự phần thì người đi yêu lẫn người được yêu đều có thể cảm nhận được hết.
Thẩm Huy Minh cảm nhận được tình yêu của Tác Dương, cho nên anh không chấp nhặt gì một câu “Em yêu anh” cả.
Nhưng mà vào khoảnh khắc này, anh nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/588406/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.