Trước khi gặp Tác Dương, Thẩm Huy Minh thấy việc ngồi máy bay vừa phiền vừa nhọc, đôi lúc thời gian bay chỉ có hai tiếng thôi nhưng gộp hết việc này việc kia thì cũng mất cả nửa ngày ở sân bay rồi.
Nhưng mà sau khi gặp Tác Dương thì mọi chuyện đã khác.
Bỗng dưng anh thấy bầu trời là nơi hẹn hò của riêng anh và Tác Dương, dù trên chuyến bay ấy không có Tác Dương thì anh cũng cảm nhận được có một sự liên kết bí ẩn với cậu.
Ôi thật lãng mạn làm sao.
Ba mươi tuổi rồi còn ngóng tìm lãng mạn, nói ra chắc bị người ta cười thối mũi.
Nhưng những điều lãng mạn kỳ diệu cũng hiếm hoi như tình yêu vậy, dồn sức theo đuổi cũng không bằng mới gặp đã khắc ghi vào lòng.
Anh ổn định lại chỗ ngồi, nghe thấy giọng Tác Dương đang hỏi thăm các hành khách khác.
Tác Dương có một chất giọng rất hay, mà giọng nói ấy khi với người khác chỉ toàn là những lời thăm hỏi nghìn lần như một, nhưng với anh là bạt ngàn điều bùi tai hơn.
Thẩm Huy Minh hí hửng mừng thầm, tự nhận mình là kẻ ti tiện.
Anh ngồi ở đó, ngón tay mân mê cuốn sách lấm lem cà phê, lắng nghe Tác Dương hỏi han mọi người như thể đang thưởng thức một màn độc tấu của một nghệ sĩ nào đó tại buổi hòa nhạc.
Đây là chàng trai của anh.
Dù bây giờ chưa phải thì sau này cũng phải thôi.
Thẩm Huy Minh cảm thấy con người nên có một chút lòng tự tin.
Máy bay cất cánh, nó đâm thẳng vào tầng mây rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636717/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.