Xưa nay Tác Dương toàn là người bị nhờ đổi ca, mọi người có chuyện gì gấp không đi làm được thì đều cầu cứu Tác Dương, vì họ biết cậu độc thân, không vướng bận gì, lại dễ nói chuyện. Thật ra mọi người đều nhớ những chuyện tốt cậu đã làm nên khi cậu tìm họ xin đổi ca thì mọi người liền tranh nhau giơ tay xin giúp đỡ cậu.
Tác Dương là người yêu nghề kính nghiệp, chẳng bao giờ nghĩ có một ngày mình lại đi đổi ca vì một buổi hẹn hò cả, nhưng mà niềm háo hức chờ mong với cuộc sống này cũng là một chuyện dễ thương mà. Vì để chuẩn bị cho buổi hẹn nên từ sáng sớm khi mở mắt dậy là cậu đã thấy tâm trạng mình sảng khoái làm sao.
Cuối tháng Chín, thời tiết thật chiều lòng người.
Tác Dương vừa kéo rèm cửa là nhìn thấy bầu trời xanh ngắt, thoáng đãng trong lành, cao xa vời vợi.
Đứng ưỡn eo trước cửa sổ, sau đó ngoái đầu liếc đồng hồ trên bàn.
Sáu giờ mười lăm phút sáng, cậu mở cửa sổ ra.
Tác Dương mở cửa cho thông thoáng, sau đó vào phòng tắm.
Chín giờ đúng là bắt đầu cuộc hẹn hò hai mươi bốn tiếng với Thẩm Huy Minh, từ chín giờ sáng hôm nay đến chín giờ sáng hôm sau, trong hai mươi bốn tiếng này, không ai biết giữa họ sẽ xảy ra những chuyện gì.
Tác Dương chưa bao giờ trông chờ vào sự lãng mạn, nhưng vô hình trung Thẩm Huy Minh lại đang đem tới cho cậu rất nhiều điều trữ tình.
Ví dụ như vào thời điểm này, đứng dưới vòi hoa sen và trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636721/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.