Khi Tác Dương mở mắt thì trời đã tối như hũ nút rồi, cậu hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ say từ lâu. Trong văn phòng Thẩm Huy Minh chỉ mở một ngọn đèn bàn, người ngồi trước bàn làm việc vẫn đang chau mày chỉnh sửa phương án trên máy tính.
Tác Dương không ngồi dậy ngay mà nằm lặng lẽ trong bóng tối ngắm Thẩm Huy Minh cả buổi trời.
Rõ ràng hai người đã có những hành động thân mật nhất với nhau rồi nhưng nếu nhìn thế này thì trông anh có vẻ xa lạ làm sao.
Cảm giác xa lạ ấy không hề đem lại nỗi bất an cho Tác Dương, mà ngược lại là đằng khác, nó khiến cậu nảy sinh niềm khoái cảm kỳ lạ như vừa phát hiện ra tân thế giới. Trước giờ cậu không thích tiếp xúc với những sự vật lạ lẫm hay là làm quen với những người bạn mới, nhưng khi ở cạnh Thẩm Huy Minh thì cậu vẫn rất thích thú trước những cảm giác hoang lạ mà thi thoảng anh đem tới cho mình.
Cậu nhìn người ta đau đáu một hồi, sau đó ngồi dậy xoa bóp cái cổ ê ẩm.
Tác Dương vừa cựa mình thì Thẩm Huy Minh lập tức ngẩng lên nhìn cậu ngay.
– Dậy rồi à?
Tác Dương trả lời:
– Vâng, nằm sô pha cũng thoải mái ghê.
Thẩm Huy Minh đứng dậy đi tới, ngồi xổm bên chân Tác Dương ngước lên nhìn cậu.
– Sao thế? – Tác Dương hỏi.
Cậu vừa dứt câu thì Thẩm Huy Minh đột ngột sấn tới hôn một cái.
– Không có gì, chỉ là muốn nhân cơ hội cướp mất một nụ hôn của em thôi – Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636764/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.