Tác Dương không thích cũng không giỏi biểu đạt tấm lòng mình, cậu rất khó để nói thành lời những lời đường mật ấy, về chuyện này Thẩm Huy Minh hiểu.
Từ khi quen biết cho đến lúc yêu đương, số lời trữ tình Tác Dương nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng trong một buổi tối Thẩm Huy Minh làm việc tới hoa mắt chóng mặt, Tác Dương lại như được mở lòng, bằng lòng trút ra với anh những tình cảm sâu kín nhất trong nội tâm.
Đối với Tác Dương mà nói thì có lẽ việc thích một người không phải là điều khó nhất, mà thứ cân não nhất đó chính là thừa nhận bản thân mình thích người đó.
Nhưng mà bây giờ, cậu sẵn lòng thừa nhận và bộc bạch tâm tư ấy với Thẩm Huy Minh. Vì cậu mong anh được vui vẻ, trong một buổi tối bù bận và mệt mỏi như thế này, một niềm vui nho nhỏ chắc sẽ có thể giúp anh thư thái hơn.
Thẩm Huy Minh không ngờ hành động lén lút của mình ở Moscow đã bị phát hiện ra như thế. Ánh mắt vấn vương nét cười dịu dàng của Tác Dương, cộng thêm những lời ngọt ngào được tỏ bày một cách thong dong, ấy thế mà lại khiến anh xấu hổ.
– Hóa ra đã bị phát hiện rồi sao – Thẩm Huy Minh cười khẽ – Lúc đó anh cũng chẳng dám chắc lắm, sợ em tỉnh giấc sẽ gây phiền cho em.
Thật ra Tác Dương cũng thấy có lỗi lắm, cậu cảm nhận được Thẩm Huy Minh đã dành ra không ít tâm trí cho mình, cuộc sống ban đầu của anh vốn đã chẳng nhẹ nhõm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-luat-tinh-yeu/636767/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.