Tô Hiểu lên xe, tinh thần Cảnh Táp vẫn không thể bình tĩnh lại được, Tô Hiểu không nói gì, trực tiếp chạy xe về nhà, trên đường đi Cảnh Táp vẫn luôn nhắm mắt lại tựa lưng vào nghế ngồi, giống như đang ngủ vậy. Nhưng Tô Hiểu biết nàng vẫn còn tỉnh, hơn nữa trong lòng đang rất đau khổ. Đối với kiếp trước của Cảnh Táp, Tô Hiểu biết rất rõ một người được xưng là pháp sư cầu mưa được nhân gian tôn sùng, trong lòng không vì bản thân, chỉ có thần minh cùng thiên hạ chúng sinh, nhưng kiếp này Cảnh Táp chỉ có ký ức của kiếp trước, tất nhiên lòng thiện chí của kiếp trước vẫn tồn tại, đối với nữ quỷ đó mà nói, thì không phải là không có cách hàng phục, nhưng nếu được chuẩn bị đầy đủ thì có thể tịnh hóa nữ quỷ đó thành công, cũng vì cô không có cường đại như Cảnh Táp vượt qua mọi chuyện hay sự suy nghĩ của Tô Hiểu, có lẽ do không chuẩn bị đầy đủ, nên mới khiến nàng cả đời ở địa ngục chịu đau khổ, Cảnh Táp cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Về đến nhà Tô Hiểu chủ động lấy cho Cảnh Táp một ly sữa, giúp nàng an thần. Cảnh Táp ngơ ngác cầm ly sữa, mi tâm nhăn lại khổ sở, ngồi trên sofa ánh đèn chiếu vào khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Táp, khiến nàng tựa hồ có chút tiều tụy. Tô Hiểu hiểu bật radio, âm nhạc kinh phật chậm rãi phát khiến lòng người thêm bình tĩnh cùng sáng suốt, cô xoay người ngồi cạnh Cảnh Táp, đưa tay nắm cằm Cảnh Táp ép nàng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532119/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.