Quả nhiên như vậy, Cảnh Táp thở dài, nếu đoán không lầm, đây đúng là bi kịch của giáo dục. Lý Uy bị gọi đến phòng làm việc của hiệu trưởng, bên trong chỉ có Cảnh Táp cùng Tô Hiểu, Trương đội trưởng để cho nhân viên của nhà trường rời đi, Cảnh Táp để hắn ngồi bên cạnh mình, Tô Hiểu đứng đằng xa tựa vào cửa sổ tay khoanh trước ngực.
"Tôi tên Cảnh Táp, cậu tên Lý Uy đúng không?" Cảnh Táp ôn nhu hỏi, nhìn bên mặt nam sinh, ánh mắt rất tinh khiết, Lý Uy nhìn Cảnh Táp một chút phát hiện nàng đang nhìn mình, có chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt của Cảnh Táp không khiến hắn thấy ghét. Thấy Lý Uy không trả lời, Cảnh Táp nói "Thật ra đôi mắt cậu rất đẹp, nên cười nhiều vào, đời người là vậy đó, cậu xem đi khắp nơi đều là ánh mặt trời, nếu cậu không thấy thì chỗ nào cũng là địa ngục, ánh mắt người khác đâu quan trọng, đúng vậy, nếu quá quan tâm đến người khác thì sẽ ủy khuất chính mình."
Lý Uy ngớ ngẩn, môi nhấp nháy vài cái, vẫn không nói chuyện, Cảnh Táp hơi cười cười, "cậu có biết Cao Kiếm ở đâu không?" Lý Uy nghe xong liền mở to hai mắt, có chút khẩn trương không biết làm sao, Tô Hiểu quả thực không nhìn nổi, đi đến vỗ vai Lý Uy, "Nè, ngươi là nam sinh hả? làm gì cũng vâng vâng dạ dạ vậy hả? ngươi càng như vậy người ta càng khinh ngươi thôi, nếu ngươi không muốn bị khinh, thì hào phóng một chút, cường thế một chút, rèn luyện thân thể thật tốt, ai khinh ngươi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-mat-ho-so-yeu-tinh-trong-chai/532122/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.