" Em sao thế, Sarah ? Đừng sợ, có anh ở đây rồi, không ai có thể làm hại em nữa. Hãy đi cùng anh. "
Phó Tư Huyên bắt lấy hai tay cô, ánh mắt anh ta toát lên vẻ lo lắng, giọng nói cũng theo đó mà mềm mỏng hơn không ít. Thẩm Thuần Hi cúi đầu nhìn chú cừu lông đen đứng bên chân mình. Ánh mắt nó điềm tĩnh, không mảy may gợn sóng, không như tâm tình cô lúc này. Hai chân Thẩm Thuần Hi vẫn chôn tại chỗ, cô nói với Phó Tư Huyên: " Anh đột nhiên xuất hiện như thế này, em cảm thấy không chân thực. Phó Tư Huyên, em cảm thấy đây không phải là Phó Tư Huyên mà em biết. " Phó Tư Huyên ánh mắt thiết tha, đôi lông mày nhíu lại. Anh ta nói với Thẩm Thuần Hi: " Không, Sarah, anh đã lo lắng biết bao. Anh đã tốn biết bao sức lực mới lại tìm thấy em. Thật may quá em không hề gì. Ở đây không an toàn, chúng ta nên đi ngay. ." Không hiểu sao Thẩm Thuần Hi cảm thấy không kiên nhẫn với những lời trần thuật của anh ta. Cô nhíu chặt chân mày, hai tay dùng sức nắm lại, muốn vùng ra khỏi bàn tay của Phó Tư Huyên. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Thuần Hi đột nhiên nghe được một âm thanh mà cô hằng chờ đợi.
" Đủ rồi, Jacob. "
Anh bước đến từ trong sương mù. Thẩm Thuần Hi có thể thấy bóng dáng cao lớn của anh đang sải bước lại gần đây. Hai tay anh thong thả bỏ vào túi quần. Áo choàng lớn của anh lay động theo từng nhịp thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ban-tia/38814/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.