Lúc này Thẩm Thuần Hi đang đứng trước huyền quan, sửa sang lại khăn len và mũ len mà Tang Sách vừa trang bị thêm cho cô. Cả người Thẩm Thuần Hi được bao bằng chiếc áo khoác to lớn của Tang Sách, chỉ hở mỗi hai con mắt. Tang Sách đứng bên cạnh cánh cửa, nhìn cô cười chan hòa: " Đi thôi. "
Tim Thẩm Thuần Hi đập bang bang. Cô - nạn nhân bị bắt cóc đang cùng tên bắt cóc đi ra ngoài, một cách tự nguyện và vui vẻ. Trong lòng Thẩm Thuần Hi xoắn xuýt. Nếu sau này Phó Tư Huyên cứu được cô, lúc lấy lời khai nên nói thế nào đây ? Em bị bắt cóc, em nấu cơm cho hắn ăn, cùng hắn đi trang trại, em không có tổn hại gì ?
Tang Sách thấy cô thất thần, gọi: " Tiểu Hi ? "
Thẩm Thuần Hi ngước mắt nhìn anh, gật đầu. Tang Sách mở cửa, nghiêng người nhường cô đi trước. Lúc ánh sáng ảm đạm bên ngoài cùng gió lạnh hắt vào mặt, Thẩm Thuần Hi cảm thấy từng tế bào trên người mình đều đang run lên, không phải vì lạnh. Bầu trời rộng lớn xám bạc gần ngay trước mắt Thẩm Thuần Hi, từng ngọn từng ngọn thông lởm chởm ngả nghiêng trong gió. Cô đang đứng trong một ban công lộ thiên, từ ban công này có một cầu thang ngoài dẫn xuống mặt đất. Tang Sách cầm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Thuần Hi, dắt cô đi xuống từng bậc cầu thang. Thẩm Thuần Hi không quen đụng chạm với người khác, vô ý muốn rụt tay về nhưng lại bị anh nắm càng chặt.
Là một kẻ bắt cóc có trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ban-tia/38815/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.