Tháng mười hai bắt đầu mùa đông, bầu trời màu xám xanh choáng mở ra sắc trời mỏng manh, vẩy vào lá thông mang sương lúc nhanh lúc chậm, thanh đạm lại lạnh lẽo. Trên đường quốc lộ mấy chiếc xe ngừng lại khiến khói ngưng kết thành sương trắng, trải trên mặt đường nhựa.
Tắc xi xuất phát từ ngoại ô thành phố S, lái vào nội thành rồi dừng. Phó Vi quan sát cái xe bốc khói trắng phía trước lại hành quân lặng lẽ, ống bô xe vừa lạnh rồi lại khởi động một lần nữa, cuối cùng mất kiên nhẫn đưa tay nhìn đồng hồ một cái, hỏi lái xe: “Còn bao lâu mới đến vậy ạ?”
Tám giờ hai mươi ba phút.
Hẹn với Phó Kỳ Dự nhằm chín giờ.
Phó Kỳ Dự ở chung cư trong khu thương mại phồn vinh nhất thành phố S, trong bao tòa nhà văn phòng san sát có giấu một tòa nhà ở bốn mươi tầng, trong náo nhiệt có yên tĩnh. Đám người cổ cồn trắng ăn mặc thẳng thớm, giẫm lên đôi giày cao gót mười centimet ra vào cao ốc công ty, tiếng máy copy và thang máy vận hành ẩn nấp trong rừng cao ngất ngưởng, không có tiếng xe, không có đám người ồn ào.
Phó Vi lật một chồng giấy in ra trên gối, trên trang bìa có một bức ảnh chụp Phó Kỳ Dự. Tư liệu tìm thấy được trên Google, độ phân giải không cao, nhưng lờ mờ thì có thể nhìn thấy thân thể người đàn ông trên tấm hình khỏe đẹp cân đối và tư thái mềm dẻo. Bên cạnh có đoạn giới thiệu càng vắn tắt: Phó Kỳ Dự, sinh năm 83, được vinh dự là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749022/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.