Một ánh đèn đường đêm đông chiếu về phương xa. Khu biệt thự La Mã ở phía tây thành phố toàn cửa lớn hình vòm cao ngất ngưởng, đổ bóng sang ngọn núi đến chôn vùi trong màn đêm, mặt hồ yên lặng Thiên Linh vốn xanh màu xác cua, trong đêm đen trông đen đặc lại, dưới ánh đèn xe nó mơ hồ ánh lại màu sắc trong trẻo.
Phó Vi đang mê man sắp ngủ đi mất, đột ngột kêu “Ngừng” với lái xe như hồi quang phản chiếu*, xuống taxi.
*Ý là con người ta thường đột nhiên tỉnh táo lúc sắp ra đi =)). Mới bất sáu giờ thôi, trời đã tối đen. Gặp nạn kẹt xe, và thời tiết như dở hơi, Phó Vi đau lưng lấy chìa khoá ra mở cửa, hơi ấm trong phòng rất vừa hay, song phòng tối kìn kịt. Phó Vi cởi áo khoác bỏ lên móc áo, bật đèn sáng phòng khách. Trong tủ lạnh không có lấy một cái giống gì ra hồn, cánh tủ có hai hàng sữa chua thẳng tắp, ngăn kéo tầng ba có các bao bì khác nhau, điều giống nhau duy nhất, ấy là bên trong toàn táo. Phó Vi trợn mắt với cái thú vui nhàm chán của Kỳ Tự, đành lấy một quả táo. Đây là một tòa biệt thự kiểu dáng phục cổ Châu Âu, phòng khách có lò sưởi âm tường, từng được sử dụng lúc chủ nhân trước kia vẫn còn. Đó là nhà kinh tế học Kỳ Thiên Hữu, sau khi ông và phu nhân cùng nhau gặp nạn, căn biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749023/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.