Đổ liền hai trận tuyết, thành phố S nghênh đón thời gian lạnh nhất của mùa đông. Cửa hàng Giáng Sinh vẫn chưa giảm giá xong, mà đã sắp đón Tết Nguyên Đán, sau khi Phó Vi bị cảm khỏi hẳn bèn đến tiệm sách mua một giỏ truyện ký văn học, nhân lúc cuối tuần ở nhà nghiên cứu.
Kỳ Tự được mời bay đến phương nam tham gia một diễn đàn thường niên, ở gần thành phố cạnh thành phố H. Phó Vi rất khó để không nghi ngờ rằng có phải anh lấy việc công làm việc tư, đi thành phố H tìm Dịch Bạch lêu lổng.
Sự thật đã chứng minh suy đoán của cô, buổi sáng đó, hiếm khi cô làm được làm bữa ăn tập thể, nấu cho mình và Vivian bốn món một canh, điện thoại của Dịch Bạch đúng hạn mà tới. Cô không nhanh không chậm nếm canh sườn, dùng thìa múc canh ra bát, vai kẹp lấy điện thoại: “Chào anh, Dịch đại luật sư. Để em đoán xem, bây giờ bên cạnh chỗ anh nhất định có chỗ ngồi cho quý ngài chim di trú nhỉ.”
Dịch Bạch không hiểu được cách cô ví von, giọng hiếm khi có chút nôn nóng: “Anh trai em viêm ruột thừa cấp tính, cần về nhà, sân bay không cho cậu ta lên máy bay.”
Phó Vi hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng đón chuyện tiếp theo—— “Tên thần kinh đó đập nát sân bay”, hoặc là “Anh ta quyết định dọn nhà đến thành phố H luôn” .
May sao, Dịch Bạch chậm lại, nói đáp án thứ ba: “Anh cho cậu ta đi bệnh viện tiêm một mũi, giờ lái xe đưa cậu ta về.”
Phó Vi cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749027/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.