Lúc Phó Vi thả mình lên giường đã là 0 giờ, giấc ngủ bù buổi chiều không giúp cô thắng được bệnh tình chút nào, sau khi ra ngoài đón gió, cô cảm thấy trên thân mình từng cái lỗ chân lông cũng đều bị virus cảm cúm xâm nhập.
Hiển nhiên, cô đánh giá cao hệ thống miễn dịch của mình.
Phó Kỳ Dự thể hiện áy náy với cô, cũng bảo hôm sau cô không cần đến, thậm chí còn tặng cô một loại thuốc nhập khẩu đặc hiệu, dặn cô đừng bỏ thuốc.
Thuốc có gì đặc biệt đâu, cách chữa cảm cúm tốt nhất, là ngủ một giấc thật no.
Thế là cô bỏ đồng hồ báo thức, chậm rãi đắp chăn lên. Phòng Kỳ Tự bên cạnh đen kịt, yên tĩnh im ắng, chắc anh đã ngủ rồi. Phó Vi đấm đấm đầu, hình như có quên chuyện gì đó, mà cũng hình như không có. Nghĩ đi nghĩ lại, bèn nặng nề ngủ thiếp đi.
Thực tế thì, anh Kỳ tâm trạng rất xấu vừa mới tỉnh lại, anh ngủ rất nông nên bị tiếng Phó Vi vào cửa đánh thức, ngay cả bức tường có hiệu quả cách âm cực tốt cũng không ngăn cản được tiếng bước chân nặng nề của cô, trong 3 ngày anh đi công tác cô đã tăng thêm mười cân (5kg) hay là sao?
Ngay sau đó là tiếng nước không gián đoạn trong phòng tắm. Kỳ Tự bực bội trở mình, đối diện với vô cùng tỉnh táo Vivian trong đêm tối, đang im ắng ngồi trong chuồng, vui sướng le lưỡi với anh. Anh rõ là không thể chịu đựng được việc có một con chó đêm nào cũng thừa sức ngồi ngắm tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749026/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.