Đảo mắt đã gần đến cửa ải cuối năm, bấm ngón tay tính toán, còn ba ngày là Thích Nghiêu về nước, Phó Vi cũng nhắn với cô ấy nhiều hơn.
Chập tối một hôm, theo thường lệ Phó Vi nhìn thời gian dưới góc phải màn hình, rời khỏi mail.
Đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng Kỳ Tự: “Cô ấy nói gì đấy?” Anh phủ người nhìn màn hình cô, giao diện tin nhắn lại bị cô đóng lại.
Phó Vi giật nảy, quay người đụng vào bờ vai rắn rắn chắc chắc của anh —— anh đi đến phía sau cô lúc nào vậy?
Kỳ Tự đứng sau ghế dựa máy tính, hai tay vịn trên cánh tay ghế dựa của cô, cúi người xuống nên lồng ng.ực cơ hồ dán lên sống lưng cô, bị cô chạm vào, xoa bả vai nhăn lông mày.
Phó Vi lập tức hơi ấp a ấp úng: “Nghiêu Nghiêu cậu ấy đột nhiên nói… cậu ấy sắp về đính hôn.” Cô tập trung sức lực mà hồi tưởng lại tin nhắn của Thích Nghiêu, dần dần đi vào trạng thái, càng nói càng phẫn hận, “Thế mà cậu ấy giấu em chuyện có bạn trai, lại còn yêu nhau hơn hai năm, mà không nói với em gì hết!”
“Em cần nói cho rõ ràng chứ, cô ấy cũng đâu có nghĩa vụ phải báo cáo cho em tình trạng hôn nhân.”
“Nào có chuyện giấu diếm em chuyện yêu đương lâu vậy, sắp kết hôn mới nói với em? Mà cậu ấy còn nói nhà trai là người em quen, hết lần này tới lần khác lại không nói với em là ai.” Phó Vi xoắn lông mày, nghi ngờ nhìn anh, “Em nhớ Nghiêu Nghiêu luôn ưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749031/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.