Rạng sáng hai giờ.
Làm việc đến đêm khuya, Kỳ Tự mở tủ lạnh, ánh sáng lạnh trong trẻo, chỉ soi sáng được một hộp bánh gatô lẻ loi trơ trọi, không có cái gì khác để ăn. Con bé bỏ hết táo đâu nhỉ? Kỳ Tự nhíu nhíu mày, hơi bực bội đóng cửa tủ lạnh lại.
Lúc tay sắp đóng cửa, lại đột nhiên ngừng lại. Cửa tủ lạnh đã tối lại một lần nữa sáng lên, hơi lạnh lập tức ùa tới đầu lông mày sương hàn của anh.
Ngón tay thon dài có hơi tái dưới đèn tủ lạnh, động tác anh chậm rãi lấy bánh gatô ra, chỉ phát ra tiếng ma sát cực nhỏ. Quý ngài chủ biên cẩn thận nhưng không phát hiện, trong bóng tối sau lưng có một đôi mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh. Phó Vi từ hờ hững nhìn, đến khinh thường mỉa mai trong lòng, cuối cùng vẫn phốc một tiếng bật cười. Tâm trạng một mực lo lắng cũng dường như bị ánh đèn do anh mở ra tủ lạnh chiếu đến, mà dần dần sáng sủa.
—— “Tách” .
Đèn phòng khách đột nhiên sáng trưng, ánh đèn trắng sau lưng bao phủ lấy hai con người cách nhau hai mét. Phó Vi mặc váy ngủ bằng bông, tựa trên lan can, vui vẻ cong khóe miệng: “Sinh nhật vui vẻ, quý ngài chủ biên.”
Có thể nhìn thấy thời khắc anh hiện nguyên hình, lại sung sướng đến mức bù đắp được tất cả phiền não.
Động tác của quý ngài chủ biên đang làm tên trộm bánh gatô dừng một lát, rồi lập tức lại trôi chảy tự nhiên đi đến bàn ăn, giọng trầm thấp tự nhiên, “Anh đoán anh cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749032/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.