Tư thế này khiến Phó Vi có thể cảm nhận được hết độ ấm, lạnh lẽo sau lưng, không cho cô chỗ nào mà run lên một cái được. Câu nói bình chân như vại của bà nội Thích “Trách sao không giống nhau” cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô có chút khó xử, tai cũng nóng lên.
Người sau lưng thì hình như ngủ rất ngon.
Thần kinh giống cái nói chung cũng mẫn cảm hơn một chút, Phó Vi ép mình nhắm mắt lại an tâm đi ngủ, đừng suy nghĩ bậy bạ. Khi còn bé anh em với nhau, đúng là còn tắm cùng nhau ngủ cùng nhau mà? Nhưng… hơi thở nam tính nhàn nhạt bao quanh cô, khiến cô không coi nhẹ sự tồn tại của anh được.
“Anh sẽ không…” giọng ấp a ấp úng yếu ớt vang lên, giống như là khí lạnh tan trong không khí, xa ngút ngàn dặm không về. Cô cứng người không nhúc nhích, cứ chờ rồi lại chờ đến khi Kỳ Tự dần dần bình ổn hơi thở.
Quả nhiên, là cô suy nghĩ nhiều nhỉ…
Khụ khụ, vẫn nên đi ngủ đi ngủ thôi! Cô kéo chăn lên che đi tiếng pháo nổ dần dần thưa đu ngoài cửa sổ.
Ngày hôm sau lúc dậy bà nội Thích đã làm xong năm món điểm tâm. Phó Vi rất là xấu hổ, vốn cô là tới chăm bà, kết quả lại là được bà chăm.
Bà nội Thích hòa nhã chào cô ăn cơm: “Trong nhà lâu rồi không được náo nhiệt như vậy đâu.”
Trăn Trăn ngủ đẫy giấc mới bị bà nội gọi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì tinh thần rất hưng phấn, bưng bát cơm dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749036/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.