—— “Kẽo kẹt “
Cửa sân đóng chặt bỗng nhiên được mở ra, một cô bé đẩy cửa đi ra, mở to mắt cảnh giác nhìn con xe màu đen xuất hiện trước cửa nhà. Đằng sau có một cái xe lăn đi theo, bà lão ngồi đó đã hoa râm tóc mai, khuôn mặt nhợt nhạt, trong ánh mắt vẩn đục lại hiền hoà, chậm rãi đi qua.
Cô bé quay đầu reo lên, vội vàng chạy tới giúp bà đẩy xe lăn: “Bà, sao bà lại ra!”
Bà cụ vỗ vỗ tay cô bé, giọng khàn khàn ôn hòa từ ái: “Nào, đẩy bà đi xem thử.”
Tiếng vang ngoài cửa sổ xe làm Phó Vi bừng tỉnh, mê mẩn tỉnh lại, trông thấy hai bà cháu đang tới, lập tức tỉnh táo hơn nửa, đẩy cửa xuống xe. Bà lão trên xe lăn nhìn thấy cô, vẻ mặt cũng khẽ giật mình: “Vi Vi?”
Lúc cô nhảy xuống xe ngay cả áo khoác cũng không có mặc, giờ lạnh cóng đến run lẩy bẩy trong cơn gió thấu xương, vẻ mặt lại như là chẳng thèm quan tâm, ngồi xổm người xuống nắm chặt tay bà, mắt lập tức đỏ lên: “Bà ơi…” Hồi đại học lúc được nghỉ Thích Nghiêu có mời cô về quê làm khách, Phó Vi ở đây nửa tháng, luôn theo Thích Nghiêu gọi bà là bà nội.
Nhưng đã là chuyện mấy năm trước rồi, bây giờ lại dường như đã cách một thế kỷ.
Sau lưng có tiếng đóng cửa, Kỳ Tự cầm theo túi lớn túi nhỏ đi ngoặt sang họ, lúc đi ngang qua Phó Vi thì nhíu mày lại, mở cửa xe tìm áo khoác ra ngoài, khoác trên người cô, mới cầm túi tiếp.
Cô bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749035/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.