Sáng sớm hôm sau, không khí lạnh xuống âm độ nên thành phố C đổ tuyết. Phó Vi tỉnh dậy rất muộn, lúc kéo màn cửa sổ ngoài cửa đã tuyết trắng cả mảng, cây táo trong sân có đọng tuyết sương, trông thật dày cứ như là cái bánh ngọt ngàn tầng thuần trắng, trông mềm mềm, còn có vẻ phát sáng lên.
Trận tuyết rơi đầu tiên của năm âm lịch.
Phó Vi quay đầu. Trên tường chỗ bàn sách có treo cái giấy khen đã cũ, từ lúc Thích Nghiêu học tiểu học làm lớp phó âm nhạc, mãi cho đến các loại ảnh chụp lúc đại học, trông như ảo mộng trong ánh tuyết mát lạnh.
Nỗi buồn vô cớ trong đầu cứ ở đó mãi không tiêu tan, cả ngày Phó Vi đều không có tinh thần gì. Ban tối sẽ phải trở về, sáng sớm Kỳ Tự đã vào trong huyện giúp bà nội mua sắm mấy thứ nhu yếu phẩm sinh hoạt, từ tối hôm qua Trăn Trăn đốt xong pháo hoa thì vẫn còn háo hức, tới tận trưa vẫn đắp người tuyết trên sườn núi nhỏ. Trong nhà yên ắng lạnh lẽo, cô nhớ cuộc điện thoại tối hôm qua, càng thêm bồn chồn.
Rõ ràng chỉ hai chữ ngắn ngủi, sau đó lại biến thành âm báo bận thật dài.
Cô cầm điện thoại, đơn điệu tái diễn lại động tác bật tắt, vẫn không có dũng khí gọi lại.
Bên ngoài nhà vẳng đến tiếng bánh xe, một cái xe lăn chậm rãi xuất hiện ở cửa ra vào, bà nội Thích hiền hoà cười một tiếng: “Sắp ăn cơm, mau gọi Trăn Trăn về nhỉ?”
Phó Vi đột nhiên ngồi dậy giống như nhặt được, giật mình hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749038/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.