Núi hoang trong gió tuyết trống vắng tiêu điều. Tín hiệu lúc đứt lúc được, thỉnh thoảng xuất hiện một vạch, vẫn không gọi điện thoại được. Kỳ Tự nắm chặt điện thoại đi dọc theo đường núi đi lên.
Tuyết chưa lớn đến mức kịp che dấu chân, nhưng đã bị người đi tìm lúc trưa giẫm qua, nên không biết là dấu chân người đi đường hay là người mất tích. Dấu chân sâu nông rất thưa thớt, trải rộng toàn bộ sườn núi, đã mơ hồ khó phân biệt.
Như mò kim đáy biển.
Ngày chìm về tây, sắc trời dần dần tối, tia sáng u ám nghiêng nghiêng chiếu lên người anh, là quang mang màu vàng trầm sâu thẳm.
Một bên sườn núi khác người dần dần nhiều lên, thời gian mất tích quá lâu, hàng xóm đã giúp báo công an. Nhân viên cảnh sát mặc quân phục thuần màu xanh quanh quẩn trên đỉnh núi, cư dân trong làng cũng tự động lên núi tìm người.
Trong những câu chuyện cổ thời Trung cổ Châu Âu xưa, đám người trong thái ấp ùa lên, giơ đuốc tìm kiếm ngài bá tước mất tích. Không biết sao, anh lại nhớ tới cảnh này. Nhưng trên thực tế, trời đông nên hoàng hôn rất ngắn, màn đêm đang nhanh chóng giăng, mang theo tuyết rơi và gió núi gào thét, xuyên qua tán ô rộng lớn, rơi lên trên vai áo khoác nhung màu đen của anh. Không có đuốc, không có đêm hè ấm áp, cơn rét lạnh là một sự uy hiếp trí mạng khác. Trong gió tuyết, anh gần như muốn chửa đổng một câu—— thậm chí anh còn không mang theo đèn pin! Núi gần đây đều không cao, nhưng địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749039/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.