Phó Vi an tâm ở lại nơi Phó Kỳ Dự cho mượn, nhưng vẫn đi làm như thường lệ.
Trong vòng vài ngày cô và Kỳ Tự đã mỗi người một ngả, lúc gặp nhau trong phòng nước, không phải anh quay người trước, thì là cô nhẹ nhàng di chuyển lẩn tránh mắt của anh. Ngay cả Lý Manh cũng phát hiện điều khác lạ, bưng ly cà phê đau khổ mà nhìn cô: “Không phải chứ, em mới giải quyết xong một người đó.”
“Giải quyết gì?” Phó Vi vùi đầu đánh chữ, mắt từ đầu đến cuối không có bỏ màn hình.
Lý Manh thở dài, nói: “Cái anh Tống Tử Khuyết đó. Ôi, em còn tưởng rằng chị theo đuổi chủ biên, mới từ bỏ anh ấy. Sao gần đây chị và chủ biên, cũng giống như là ăn thuốc nổ thế.”
“… Chị nói rồi bọn chị không có loại quan hệ đó…” Mà bây giờ, ngay cả quan hệ anh em cũng sắp không phải.
Lý Manh vội vàng gật đầu, vẻ mặt “Em biết rồi”, chậc chậc hai tiếng: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Trông hai người, như mấy đôi yêu nhau chiến tranh lạnh…” Đột nhiên đỡ cằm lên cốc cà phê làm ra vẻ say mê, “Ôi ôi ôi, tình yêu cấm kỵ anh trai em gái! Kích! Thích! Quá!”
“…” Phó Vi im lặng một lát, mới quay đầu nhìn về phía Lý Manh, nhìn trái phải mà bảo cô, “Em vừa mới nói tới Tống Tử Khuyết, chuyện gì xảy ra?” Từ ngày đó sau khi anh ấy gọi điện thoại nói toàn lời say rượu, họ rốt cuộc không còn liên lạc.
Lý Manh vừa muốn nói, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, mắt ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749047/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.