Tiếng chạm cầu thang gỗ, sau đó là tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Tần suất không dày, song rất kiên định, dường như chỉ cần anh không mở cửa, người ngoài cửa sẽ cứ đập mãi.
Kỳ Tự trong phòng ngủ nghe mà bực bội, rốt cục vẫn kéo cửa ra.
Phó Vi yên lặng đứng ngoài cửa, quả đấm nửa thành hình dừng giữa không trung, quên buông xuống: “Anh ơi…”
Giọng nghe tủi thân đến mức gần như lấy lòng. Giọng của cô rất nhẹ, lần đầu cô dùng ánh mắt đáng thương như thế mà nhìn anh, không còn sự lạnh nhạt tự nhiên và đối chọi gay gắt như xưa.
Cô mài dũa tất cả góc cạnh, đến cầu xin anh tha thứ.
Không biết sao, cách xưng hô thế này khiến anh cảm thấy càng thêm bực bội, ngay cả thấy cô trông yếu mềm thế này mà vẫn hơi lạnh lùng: “Đừng có gọi anh như vậy.”
Phó Vi rũ tay xuống, giọng khô khan: “Anh gọi cho Dịch Bạch ạ?”
Kỳ Tự quay người đi về chỗ bàn đọc sách, hững hờ ừ, cứ như căn bản không để ở trong lòng.
Phó Vi đè nén giọng của mình: “Bố mẹ đã qua đời, em cũng trưởng thành rồi, căn bản anh không còn nghĩa vụ gì với em. Tờ giấy nhận nuôi kia có còn tác dùng gì sao? Nếu anh muốn đuổi em đi, cứ nói thẳng, cần gì phải lén lút đi đường luật, ngay cả chút bằng chứng vô dụng này anh cũng muốn hủy đi ạ?” Cô có thể nói năng khép nép, có thể làm mọi chuyện để đền bù cho sai lầm của cô. Thế nhưng anh lại quyết tuyệt như thế, không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749046/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.