Lúc Phó Vi đến bệnh viện, Dịch Bạch còn đang trên đường chạy về sân bay.
Diệp Thanh rất bất mãn chuyện anh cứ ba ngày đi qua hai đầu của thành phố S, nhưng Dịch Bạch nói, lần này là đưa bạn đi nhập liệm. Diệp Thanh bị dọa đến xanh mặt, “Bệnh gì mà nghiêm trọng vậy, nói ngã liền ngã à, ” Dịch Bạch lắc đầu cho biết, “Bệnh thì không phải nặng, mà là người trong cuộc có chịu chữa hay không cơ.”
Diệp Thanh bị kinh sợ nên lườm anh một cái, “Anh nói nghe dễ hiểu tí được không, dọa chết người ta.”
Dịch Bạch tập trung nghe thông báo chuyến bay cho tử tế, than thở, “Anh cũng không nói điêu đâu. Em nói xem nào có ai ngất đi rồi, mà lúc tỉnh lại vẫn sống chết ngăn cản không chịu vào phòng phẫu thuật, thế không phải muốn chết thì là gì?”
“… Người nhà cũng không thử khuyên à?” lúc này Diệp Thanh cũng bị anh dọa thật.
Dịch Bạch lắc đầu bất đắc dĩ: “Lần trước em cũng thấy, nhà cậu ta chỉ có mỗi cô em gái lo công lo việc, gần đây không biết sao lại còn trở mặt. Thế này chẳng những không ai khuyên, còn khiến cho cậu ta bướng lại càng bướng.”
Diệp Thanh như có điều suy nghĩ nên khẽ gật đầu: “Khó trách sao cô bé đó không chịu được anh ta.”
Dịch Bạch dở khóc dở cười với suy luận hoàn toàn đứng từ góc nhìn phái nữ của Diệp Thanh: “Em còn suy nghĩ cho cô bé ấy, thì người sắp không còn nữa rồi.”
“Tự gây nghiệt thì không thể sống.” Cô ấy căm giận đưa ra kết luận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749050/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.