Trời tờ mờ sáng, Kỳ Tự tỉnh lại.
Dịch Bạch đang cầm hộp cơm trên tay tót đến bên tủ đầu giường, quay người lại thì đụng phải con ngươi anh lẳng lặng nhìn mình chằm chằm. Dịch Bạch giơ hai tay lên vẫy vẫy, bất đắc dĩ nói, “Đừng nhìn tôi. Tôi mới đến đã không nhìn thấy em gái cậu, không phải tôi ăn đâu.”
Kỳ Tự nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới anh ấy.
Dịch Bạch cực kì là bất đắc dĩ, phẫu thuật xong Kỳ Tự không thể ăn gì, anh ấy cố ý đến tặng đồ cho Phó Vi, tiện thì thăm cậu ta. Giờ xem ra, tình trạng sức khỏe còn tốt lắm thay, song trạng thái tâm lý thì rất có vấn đề.
Dịch Bạch thầm thở dài, giờ là lúc nào rồi…
Ngay khi hai người đang nhìn nhau không nói, bóng dáng Phó Vi xuất hiện bên cửa phòng. Hai tay cô bỏ trong túi áo, lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn Kỳ Tự đã tỉnh lại trên giường bệnh.
Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mím chặt, thần sắc ngạo mạn, nghe thấy cô đến thì chỉ hơi ngước con ngươi lên: “Em đi đâu đấy?”
Chuyện anh khống chế hành tung của cô quả thực đã thành thói quen bất thành văn.
Phó Vi đi đến cạnh Dịch Bạch, cô trông cả đêm, bụng hơi đói. Cô mang hộp cơm ra, thuận miệng trả lời anh: “Phó Kỳ Dự cũng ở bệnh viện này, vừa mới đi qua xem sao.”
Thực tế, mặc dù Phó Kỳ Dự đã nghe theo Chu Phảng Viện đôi chút, quyết định tiếp nhận sự trợ giúp của cô ta, nhưng vẫn còn có khúc mắc với cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749051/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.