Từ đó về sau, Phó Vi trở lại cuộc sống một đường thẳng hai nơi đến. Từ công ty đến bệnh viện, ngày nào cũng đối mặt với Phó Kỳ Dự. Ngay cả người bệnh nhận cũng cười nói với cô, “Tuy nói bảo em thận trọng cân nhắc, nhưng cũng không cần kéo dài lâu như vậy.”
Lâu đến vậy, lâu đến mức chính cô cũng sắp quên, có một đáp án không giải quyết được.
“Anh vội chế giễu em vậy à, ” Phó Vi giận dữ nhìn anh ấy, vừa gọt táo cô mua cho anh. Vỏ táo mỏng manh bị cắt đứt xuống từ đầu ngón tay cô, độ dày đều đều đẹp mắt, lại mỏng. Bỗng nhiên hoảng hốt, rồi tỉnh lại sau sự gián đoạn. Phó Vi suýt nữa cắt vào tay mình, trong ánh mắt lo lắng của Phó Kỳ Dự cô bình tĩnh cầm khăn tay trong hộc tủ, lau lau nước táo trên tay dính, còn tỏa ra mùi hoa quả thanh thanh.
Mùi tươi mát thoải mái, cô nhặt lên không cẩn thận nên để rơi xuống mặt đất một nửa chỗ vỏ táo, nắm trong tay, đột ngột lại nhớ tới cái tên cuồng cố chấp thích áp đặt đến cùng đó. Độ dày luôn phải đều, độ rộng phải giống nhau, cứ như là được tính toán tinh vi rồi mới gọt, tay nắm lấy chuôi phải như hoàn thành một tác phẩm điêu khắc. Sau đó… cười một nụ cười ấu trĩ mà rạng rỡ thắng lợi.
“Phó Vi?” ngón tay Phó Kỳ Dự vẫy trước mặt cô. Đang ngẩn người ư?
Phó Vi lúng túng “dạ” một tiếng, lấy lại tinh thần, giật giật khóe miệng: “…” Lại không nghĩ ra xem phải nói gì.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749053/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.