“Em nói rồi, nếu như em để ý thân phận anh em, anh có thể đồng ý với em, dừng các hành động pháp lý. Nhưng em từ chối.” Kỳ Tự ra vẻ đàm phán, hai tay mở ra chống trên bàn ăn, phủ người nhìn cô, “Đồng thời, khi anh đề nghị thay đổi quan hệ của chúng ta, thái độ của em cũng là từ chối.”
Kỳ Tự nhìn chăm chú Phó Vi đang nhếch môi, “Ý là, em cũng không thể chắc chắn trả lời đề nghị của anh khi không thể lý trí cân đo đong đếm. Cách giải thích duy nhất là em đang tức giận.”
“…” Tốt thôi có lẽ là do nguyên nhân này.
Kỳ Tự bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, “Nên hiện tại là thời gian em khiếu nại. Anh có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu hoà giải của em, chỉ cần em đồng ý chuyển về.”
Đồng ý chuyển về rồi, vấn đề mấu chốt là về rồi thì không được đi đâu,
Phó Vi vừa bực mình vừa buồn cười, im lặng mãi, mới lạnh lùng liếc anh một cái, “Nếu như anh muốn giải quyết tới cùng, tốt nhất là đừng có ý đồ lừa gạt em. Xin hỏi anh lừa anh qua đây là muốn làm gì? Nghe anh nói xong một hồi mấy yêu cầu cảm động đến rơi nước mắt của anh rồi về làm một cô em gái mười tốt à?”
Kỳ Tự dùng thìa giúp cô múc súp, cụp mí mắt xuống che đi đôi mắt bình tĩnh, cứ như chỉ là bữa liên hoan gia đình bình thường: “Nếu như em cảm thấy càng dễ chấp nhận cái thân phận em gái này, cũng có thể như em mong muốn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749054/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.