Phó Vi lấy lại tinh thần từ cơn mất trọng lượng trời đất quay cuồng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn một bên mặt gần trong gang tấc, “Sao anh…”
Kỳ Tự đột nhiên xuất hiện nhìn cô như nghiên cứu sinh vật đang nhìn tiêu bản, “Thế là em vào chỗ này không phải là bởi em có hứng thú, mà là để đánh nhau ẩu đả à, “
Phó Vi ngửa người dựa vào ngực anh ngắm nhìn bốn phía. Vẻ mặt mấy tên vạm vỡ chuẩn bị đổi chỗ chơi kia, đúng kiểu dạo đầu cho một cuộc ẩu đả.
Nhưng dù là xét số lượng hay là giới tính, cô đều không nhìn ra phe bên mình có ưu thế gì. Nhất là Kỳ Tự ngữ khí dáng đi nhàn nhã, hoàn toàn không có cảm giác cấp bách như gặp đại địch. Phó Vi cúi đầu, “… giờ không phải là lúc thảo luận xem có hứng thú hay không đâu, “
Chu Phảng Viện bị rót nửa cốc đồ uống lạ kỳ mà vẫn tỉnh táo, cũng may không xuất hiện hiện tượng thần chí không rõ hay toàn thân xụi lơ như trong phim cảnh sát hình sự bắt tội phạm, giọng hơi khàn trừng mắt nhìn Kim Nhạc, “Đừng tưởng rằng giấu tôi đi chỗ khác, là anh tôi sẽ không tìm các người.”
Cô ta có thể liên hệ với anh của cô ta, thì rõ là Chu gia và cô ta vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ? Kim Nhạc cụp xuống nhìn cô ta, thần sắc khó nhằn chẳng qua chỉ thoáng qua ngắn ngủi, không để ý tới cô ta, lại quay lại với Kỳ Tự: “Thật là khéo. Hôm nay người quen nhiều quá.”
Kỳ Tự vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749057/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.