Gần như là cùng lúc đó, điện thoại Chu Phảng Viện gọi đến.
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nhạc nhức đầu, hình như là bị ngăn cách ngoài cửa nên nghe không chân thực. Giọng Chu Phảng Viện lạnh lùng lại run rẩy, “Phó Vi… trong tay cô có tiền không, “
“Tiền à, ” Phó Vi mắt nhìn Kỳ Tự sau bàn làm việc bên cạnh, đè điện thoại, hạ giọng hỏi, “Cô cần bao nhiêu, “
“Năm vạn.”
“… Năm vạn, ” Phó Vi nhớ lại tiền gửi trong thẻ ngân hàng của mình không là tín dụng, miễn cưỡng mới đạt đến con số này, “Cô cần nhiều tiền như vậy làm gì, “
“Tôi ở 2-Love.” Nói chính xác ta, hiện tại cô ta đang ở toilet nữ trong 2-Love, khóa trái then cài, phòng người bên ngoài xông vào. Nhưng cứ thế này có người muốn dùng toilet cũng bị cô ta khóa lại bên ngoài, quản lý quán bar sớm muộn cũng sẽ dẫn theo người tới xem sao. Tránh được nhất thời tránh không được cả đời.
Chu Phảng Viện dùng tốc độ nhanh nhất giải thích với Phó Vi: “Tôi đi theo Kim Nhạc tới lấy chứng cứ… Bị người ta nhận ra. Có người đập máy ảnh của tôi doạ dẫm, trên người tôi không mang tiền, cô tranh thủ tới nhé.”
Kỳ Tự nhìn lông mày Phó Vi càng nhăn càng chặt, đáy mắt thoáng qua tia cháy bỏng, cúi người dùng bút máy của anh nhanh chóng ghi lại một địa chỉ nào đó, rồi xé tờ giấy kia, một tiếng “Tôi đến ngay” rồi cúp điện thoại, đi về bàn làm việc của mình bên cạnh đó.
Vẻ bất mãn của anh lộ rõ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749056/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.