Ấm áp trên cổ tay kéo đến trái tim, đâm sâu vào từng mạch máu, quấn quýt nói nhói lại mềm mại ngứa ngứa. Dường như Phó Vi bị cái gì đó đông cứng, mắt cũng quên nháy.
Tự nhiên giống như dòng sông thời gian dài đằng đẵng, rốt cục đã chảy qua nơi đây. Anh nói, “Không phải thân phận ‘Bạn đời của anh’ cần em. Mà là anh cần em.”
Giọng Kỳ Tự và khuôn mặt sắc bén gần sát hơn, cứ như là muốn hòa hơi thở hai người lại làm làm một, “Anh đã giải thích rõ ràng chưa, “
Cuối cùng Phó Vi cũng tỉnh táo từ hơi thở gấp, bỗng nhiên rút tay đứng lên, vô thức lùi ra phía sau xa mấy bước cách bàn ăn. Mấy chữ bật ra từ yết hầu, đờ đẫn giả vờ mỉm cười, “Anh không cảm thấy… Chúng mình, không hợp nhau à?”
—— leng keng.
Hai người đồng thời quay đầu lại, chuông cửa yên lặng một lúc, lại vang lên lần nữa —— leng keng.
Nụ cười Phó Vi cứng bên khóe miệng, quẫn mình quay đầu liếc mắt nhìn anh, khẽ bước chân đi mở cửa.
Ngoài cửa Kim Lễ Ân mặc một bộ đồ bộ đi làm ngắn màu trắng, môi sắc hồng nhuận và lớp trang điểm cẩn thận tỉ mỉ khiến cô ta trông như một nữ cường nhân già dặn, sau sự kinh ngạc ngắn ngủi bèn vừa vặn cười một tiếng với phía sau cô: “Cô Phó à? Là tin tức tôi nhận được đã sai ư, em trai tôi nói nó ở đây.”
“Không ạ… Kim Nhạc ở trong.” Phó Vi êm ái nở nụ cười lễ phép.
Kim Nhạc cũng nghe được tiếng chuông cửa, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749059/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.