Lúc Phó Vi dùng ngoáy tai chấm cồn i-ốt lần nữa, Kỳ Tự đã ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy của cô, ngồi xuống vị trí kề cô. Không còn cách nhau một cái bàn ăn, ánh mắt anh hình như đã có nhiệt độ, không chút kiêng kỵ cứ đặt vào đầu vai của cô, xương quai xanh lộ ra trong cổ áo áo len, một mảng da nhỏ ấm áp dễ chịu.
Sắc trời dần tối. Cô ngồi đối diện ánh sáng, tia sáng u ám khiến khoảnh khắc đó trở nên yên tĩnh mập mờ kéo dài. Cô giơ bông ngoáy tai, một tay đẩy ghế ra toan mở một cái đèn. Tay vừa mới vươn ra, Kỳ Tự đã mạnh mẽ đè mu bàn tay của cô lại, nắm vào lòng bàn tay chậm rãi cản lại.
Tia sáng u ám khiến cô thấy không rõ mặt của anh, chỉ có một đôi mắt thanh tịnh rõ ràng. Cô biết anh đang nhìn cô, không nhúc nhích.
Cái tay Phó Vi nắm bông ngoáy tai che mặt lại xấu hổ, dứt khoát thu tay về, “Sao không bật đèn lên. Không bôi được thì sao?”
“Chẳng sao.”
“Không biết có để lại màu không nhỉ?” Dù sao cũng chả quan tâm, Phó Vi cũng không còn khó chịu nhiều, dứt dứt khoát khoát bôi hết lên. Kỳ thật vết thương cơ bản đã đóng lại, giờ xử lý chưa chắc đã có hiệu quả. Cô nhíu mày lại: “Có cần đi bệnh viện xem sao không, nhỡ để lại sẹo thì làm sao.”
Giọng Kỳ Tự vẫn thản nhiên như cũ: “Chuyện bé xé ra to.” Đúng là cô gái không có thường thức y học.
Phó Vi hừ một tiếng: “Người có sẹo là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749060/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.