Đèn hoa mới lên.
Trong khu cư xá thanh tịch, có đôi vợ chồng trẻ tản bộ dắt tay nhau về nhà, có cậu học sinh trung học đi một mình cắm mặt vào màn hình điện thoại di động vừa đi vừa bấm, cũng có dân đi làm bận rộn trong thành phố này.
Phó Vi và Kỳ Tự bị cuốn vào trong con đường đó, cứ như chỉ là một cặp đôi không có gì nổi bật.
Phó Vi để tay trong túi, hơi cúi đầu đi, ánh mắt nhìn từng bước chân chậm rãi trên lối đi bộ.
Hồi lâu, cứ yên ắng tĩnh lặng cùng nhau đi một đoạn đường như thế.
Hoặc nói, trước kia cũng ít thế này. Họ không thường cùng đi bộ với nhau, khi cùng đường, cũng đều là Kỳ Tự đi phía trước, dáng đi khí vũ hiên ngang, lại luôn để lộ ra mấy phần ý vị bôn ba, bình thường đều là có chuyện nên vội vã.
Sóng vai mà đi giống vậy, chậm rãi bước đi, là lần đầu tiên trong đời.
Phó Vi tiễn Kỳ Tự đến cửa nhà để xe, phất phất tay với anh.
Đối phương xoay người, nhìn đồng hồ, mặc dù vẫn đầy tính công chuyện như cũ, ngữ khí lại ôn hòa hơn thường ngày một chút: “Ngày mai sẽ ghi tập cuối của chương trình tài chính và kinh tế, anh phải có người đi cùng. Nếu như tối nay em không cần chăm sóc sinh vật giống cái còn kém Vivian về khoản tự sinh hoạt đó, thì hi vọng em sẽ dành thời gian thu dọn hành lý đơn giản, ngày mai cùng anh tới thành phố C.”
Rất lâu rồi không nghe thấy anh chia sẻ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quy-ngai-ngang-nguoc-tue-duy/2749061/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.